Home
Menu

Bố mẹ chồng bảo sang tên đất cho chúng tôi làm ăn nhưng thất hứa

Gia đình họp bàn và chú út nói mảnh đất đó sau này còn để bố mẹ dưỡng già.
Ở nhà bố mẹ đẻ, dù gia đình khó khăn nhưng tôi không phải làm việc gì. Tôi thuộc thế hệ 9x. Từ khi lấy chồng, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Chúng tôi có hai con trai. Trước đây vợ chồng tôi sống và làm ăn trong miền Nam, nhưng vì xa quê nên muốn chuyển về một thành phố gần quê để sinh sống và làm ăn. Đợt đó tôi sinh con trai đầu lòng. Mẹ chồng hứa sẽ vào ở với tôi một năm để phụ chăm cháu nhưng bà chỉ ở được ba tháng thì bố chồng gọi về, nói rằng ông bị bệnh mắt và phải đi khám. Vợ chồng tôi nghĩ bố chồng chỉ lấy lý do để gọi mẹ về nên không đồng ý. Mẹ chồng khóc lóc rất nhiều nhưng tôi nghĩ đã hứa thì nên thực hiện. Cuối cùng, trước áp lực của gia đình, chúng tôi vẫn phải mua vé cho mẹ chồng về quê. Sau đó mới biết bố chồng đã được anh em đưa đi bệnh viện khám rồi.
Hiện nay chúng tôi làm ăn ở thành phố, chỉ dịp lễ Tết hoặc khi có việc mới về quê. Nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ tôi ở khá gần nhau nhưng tôi thích ở nhà ngoại hơn. Tôi không thích dậy sớm. Ở thành phố, tôi ngủ giờ nào và sinh hoạt thế nào không ai quản. Nhưng khi về nhà chồng thì khác. Bố mẹ chồng và chú út đều dậy rất sớm. Chú út làm việc ở nước ngoài nên chỉ dịp Tết hoặc mùa hè mới về. Tôi thường 9-10 giờ sáng mới dậy. Tôi nghĩ đã có chú út và chồng phụ cơm nước cho ông bà nên tôi ở trên nhà trông hai con, một cháu 10 tuổi và một cháu 3 tuổi.
Chồng tôi chăm chỉ, chịu khó làm ăn, hiền lành nhưng khá nhu nhược và hay suy nghĩ. Nhiều chuyện trong gia đình khiến anh buồn và khóc nhiều. Tuy nhiên khi nóng giận, cả tôi và anh đều giống nhau, khó kiềm chế cảm xúc. Tôi nghĩ những lần về quê là để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. Ở thành phố chỉ có hai vợ chồng. Chồng tôi là người nấu ăn, lo việc kinh doanh, đưa đón con đi học và phụ giúp hầu hết công việc trong gia đình. Tôi phụ trách kế toán và chăm con. Thỉnh thoảng mẹ đẻ tôi ra trông cháu. Khi các con còn nhỏ, mẹ tôi là người chăm cháu nhiều nhất. Trong khi đó, mẹ chồng thường nói mắt kém và hay đau đầu nên không thể phụ giúp trông con cho chúng tôi.
Theo lời chồng tôi kể, mắt bà bị co giật thần kinh, có lần còn ngã xe đạp. Mẹ chồng thỉnh thoảng gọi điện cho chúng tôi nhưng chủ yếu là nói chuyện với chồng tôi. Tôi không thích nói chuyện với mẹ chồng nên thường tránh tiếp xúc nhiều. Giữa tôi và chồng xảy ra nhiều xích mích khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là chuyện bố mẹ chồng từng hứa cho vợ chồng tôi một mảnh đất đã mua từ lâu để làm ăn. Ngay từ khi mới về làm dâu, tôi đã xảy ra cãi vã với gia đình chồng. Thời điểm đó hai chị gái chồng đã lấy chồng và làm ăn ở xa. Chú út của chồng vẫn còn đi học. Một dịp Tết, bố mẹ chồng góp ý về cách ăn nói của tôi, cho rằng tôi gặp người lớn mà không chào hỏi. Thực ra ở nhà tôi quen sống tự nhiên. Ai đối xử tốt hoặc giúp đỡ tôi thì tôi tôn trọng và chủ động chào hỏi. Ngay cả khi nói chuyện với bố mẹ đẻ, tôi cũng không quá câu nệ lễ phép nên giữ thói quen đó.
Trong lúc tranh cãi với bố mẹ chồng, chú út đứng ra bênh vực. Chú nói rằng khi nói chuyện với người lớn thì nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, hơn nữa đây là bố mẹ của người mà tôi đã lấy làm chồng. Trong lúc cãi nhau, tôi nói chú có ăn có học mà cư xử như vậy, còn chú đáp lại rằng tôi có ăn có học mà cũng nói năng như thế. Điều khiến tôi nhớ nhất là câu nói của chú út: "Ở không được nhà này thì ra khỏi nhà tôi". Đến bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ tôi còn chưa từng nói với tôi câu đó, vậy mà chú út lại nói như vậy. Tôi yêu cầu chú phải xin lỗi. Sau chuyện đó, tôi bế con về nhà ngoại. Khi gặp bố mẹ chồng ngoài đường, tôi còn lướt qua làm ngơ vì quá tức giận. Sau đó chú út đã phải xin lỗi tôi về chuyện này.
Sau vài năm làm ăn, chúng tôi cần vốn. Bố mẹ đẻ tôi dù khó khăn vẫn cho vợ chồng tôi mượn sổ đỏ để làm ăn. Còn bố mẹ chồng nói sẽ cho hai vợ chồng tôi mảnh đất để làm ăn. Thế nhưng sau đó các chị em bên chồng phản đối. Gia đình họp bàn và chú út nói mảnh đất đó sau này còn để bố mẹ dưỡng già. Chú còn nói nếu cần tiền thì vợ chồng tôi có thể bán mảnh đất đang có. Nhưng mảnh đất đó là tài sản chúng tôi mua và vẫn còn nợ tiền chị gái chồng nên không thể bán được. Tôi nói thẳng rằng nếu như vậy thì việc hứa cho đất hoàn toàn không còn ý nghĩa với chúng tôi nữa. Có lẽ từ đó gia đình chồng không hài lòng về vợ chồng tôi.
Sau này còn xảy ra chuyện liên quan đến xe cộ. Biết chú út sắp về nước, tôi nói với bố mẹ chồng bảo chú lên nhà tôi lấy xe mà đi. Chú lên lấy xe nhưng không hỏi ý kiến tôi. Trước đó chú từng nhắn cho chồng tôi bảo gửi chiếc xe về cho chị gái chồng đi vì chị không biết đi xe ga. Thực ra chiếc xe đó do chị gái cả mua cho bố mẹ chồng. Khi chồng tôi chưa có xe thì anh lấy đi, xe đã cũ rồi. Chồng tôi bực vì lúc lấy xe thì nhắn nhủ đủ điều, còn lần này mượn xe lại không nói một câu nào. Anh nhắn mắng chú út một trận. Chú út đáp lại rằng đang đưa mẹ đi viện mà anh không quan tâm đến mẹ, chỉ nghĩ đến cái xe.
Mỗi lần chú út và chị gái chồng về, họ thường mua quà cho tôi và các cháu. Nhiều món tôi không thích nhưng cũng không thể hiện thái độ, chỉ bảo con xuống nhận rồi bỏ qua. Thỉnh thoảng họ cũng cho các cháu một hai triệu đồng, số tiền không nhiều nên tôi không muốn kể. Trong khi đó, chú út và chị gái lại sắm cho bố mẹ chồng bình nóng lạnh, tivi, ghế massage... Có lần chú út mua nồi cơm điện xịn cho bố mẹ. Tôi thấy cơm ngon nên nói vui rằng chú mua cho vợ chồng tôi một cái, nhưng chú không nói gì. Quần áo chú út mua khá đẹp. Chồng tôi ít quần áo nên đôi khi về chơi thấy nhiều quá thì mặc tạm vài bộ của chú vì nghĩ anh em trong nhà không cần quá câu nệ. Tôi cũng nghĩ chú chưa có gia đình, thu nhập cao nên những chuyện đó không đáng bao nhiêu.
Nhưng lần gần đây nhất, chú út về nước mà không báo cho vợ chồng tôi biết. Mẹ chồng nói thì chúng tôi mới hay. Trước kia chú thường hỏi anh chị muốn mua gì, còn lần này thì không. Tết đó chú mừng tuổi cho hai cháu mỗi đứa 200 nghìn đồng. Sau đó chú dẫn con trai lớn của tôi đi chợ và chỉ mua cho cháu một hộp đồ chơi hơn 100 nghìn đồng. Vì những chuyện đó, cộng thêm việc nhà chồng thường nhắc chuyện đưa con về nội, tôi càng khó chịu.
Một buổi sáng, thấy con không tự đánh răng rửa mặt, tôi nổi nóng quát mắng và đánh con. Con chạy xuống dưới nhà, chồng tôi cũng quát và đập bàn. Bố mẹ chồng can thiệp. Mẹ chồng nói dạy con thì nói nhỏ thôi, quát um lên hàng xóm nghe thấy. Tôi nghĩ dạy con là việc của vợ chồng tôi, bố mẹ chồng không nên can thiệp nên càng tức giận. Tôi từ trên tầng chạy xuống chỉ tay mắng con, còn chồng tôi cũng quát tháo và đập bàn. Chồng tôi quát lên bảo ông bà không có quyền can thiệp chuyện dạy con của vợ chồng con. Chú út thấy vậy tưởng vợ chồng tôi quát bố mẹ chồng nên chạy ra nói chồng tôi không được hỗn hào với bố mẹ. Chồng tôi lập tiếp quát lại, bắt chú im lặng rồi đưa mẹ chồng ra ngoài. Nếu chú phản kháng, có lẽ anh còn đánh nhau với chú.
Đêm đó chồng tôi hút thuốc và suy nghĩ rất nhiều, rồi nói hôm sau sẽ họp gia đình để nói chuyện với chú út, bố mẹ không dạy được để vợ chồng tôi dạy. Chú út có ăn học mà kiểu suy nghĩ ích kỷ, toàn khó chịu những chuyện nhỏ nhặt. Trong cuộc họp, chồng tôi đề nghị bố mẹ chia luôn tài sản, cho rằng chỉ anh và chú út có quyền, còn các chị gái đã lấy chồng thì không có quyền ở đây. Anh nói mỗi lần vợ con về quê muốn nghỉ ngơi nhưng cứ có người khác về là lại xảy ra cãi vã, rất mệt mỏi. Bố mẹ chồng nói cứ để sau này rồi chia. Sau đó mẹ chồng ghi từng khoản ra đọc, nói rằng mảnh đất trước đây định cho vợ chồng tôi thực ra được mua bằng tiền chú út gửi về từ nhiều năm trước. Điều này khiến tôi rất bất ngờ vì trước đó không ai từng biết chuyện này.
Theo tôi, thời điểm ấy chú út vẫn còn là sinh viên nên khó có khả năng đóng góp được số tiền lớn như vậy. Bố mẹ chồng cũng nói tiền xây nhà, mua đất đều là tiền các con gửi về vì ông bà không tự làm ra được nhiều tiền. Tôi cảm thấy như bố mẹ đang muốn lấy lý do đó để không cho vợ chồng tôi mảnh đất từng hứa. Tôi nghĩ vợ chồng tôi sinh cháu đích tôn cho ông bà, nếu ông bà không chăm cháu được thì cũng nên có trách nhiệm hỗ trợ tiền bạc để chúng tôi nuôi con. Từ khi sang nước ngoài, chú út không còn liên lạc với chồng tôi như trước. Tôi không hiểu vì sao các chị chồng và chú út ngày càng xa cách với vợ chồng tôi. Chỉ còn chị gái thứ hai đôi lúc vẫn gọi điện cho chồng tôi. Trong khi đó, kinh tế của họ đều khá giả hơn chúng tôi rất nhiều. Vợ chồng tôi mới chỉ có một mảnh đất, một chiếc ôtô và vẫn còn nợ tiền chị gái chồng để làm ăn. Tôi luôn nghĩ anh em trong gia đình nên san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi cũng từng nói trong cuộc họp gia đình rằng tôi không quen dậy sớm, nhưng bố mẹ chồng cứ muốn tôi dậy sớm để sắm sửa Tết và nấu nướng cho cả nhà vui vẻ. Ở nhà bố mẹ đẻ, không ai bắt tôi làm như vậy. Tôi biết gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Tôi cũng từng cãi nhau với mẹ chồng vì cho rằng bà không giữ lời hứa, thường nói rồi để đó. Mẹ chồng là người khá yếu đuối, dễ tủi thân, hay khóc và sức khỏe cũng không tốt.
Qua những việc đã xảy ra, tôi cảm thấy bố mẹ chồng có phần thiên vị chú út và các chị hơn. Mỗi khi chú út hoặc các chị về nhà, bố mẹ chồng hầu như không bao giờ to tiếng hay phàn nàn gì. Có lẽ một phần vì chú út thường mua đồ ăn, thức uống hoặc những thứ cần thiết cho bố mẹ. Tôi để ý thấy khi không có vợ chồng tôi ở nhà, chú út rất chăm chỉ. Chú thường vào bếp nấu nướng, chế biến các món ăn và để bố mẹ chồng không phải làm gì cả. Nhưng khi có vợ chồng tôi ở đó thì chú lại khác, phần lớn chỉ nằm bấm điện thoại. Thi thoảng chú có phụ giúp anh trai một chút hoặc bế cháu giúp chúng tôi, nhưng thường chỉ làm qua loa chứ không chủ động.
Có lẽ bố mẹ chồng không dạy bảo được chú, hoặc chú muốn lấy lòng bố mẹ nên mỗi lần về đều đưa bố hoặc mẹ đi khám bệnh, nằm viện. Có lần chú còn thức mấy đêm liền ở bệnh viện để chăm mẹ chồng. Khi đó con tôi còn nhỏ nên vợ chồng tôi không thể về được. Chồng tôi vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình. Anh cũng nghĩ rằng các chị và chú út có điều kiện kinh tế hơn nên khi bố mẹ đi viện, mọi người chi là được. Tôi từng nói với chồng rằng sau này khi bố mẹ già yếu, vì vợ chồng tôi ở gần nhất nên có lẽ cuối cùng ông bà sẽ phải nhờ chúng tôi nên giờ cứ để anh em nhà chồng lo. Chồng tôi nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện nay là: Tôi nên làm gì để bố mẹ chồng thay đổi suy nghĩ về vợ chồng tôi, sang tên mảnh đất đó cho chúng tôi làm ăn và có thêm điều kiện nuôi con? Việc kinh doanh của chúng tôi lúc được lúc không, không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Ngọc Quỳnh
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
11/06/2026

Bòn tiền chúng tôi bằng lời hứa cho đất, bố mẹ vợ sang tên cho em vợ

Cũng chỉ vì lời hứa cho đất đó mà mẹ vợ khi sửa nhà làm thêm phòng, làm thêm nhà vệ sinh cũng kêu vợ chồng tôi đóng góp.
Tôi 42 tuổi, vợ 40, cưới được 18 năm. Nhà tôi ở Vĩnh Tuy, vợ quê Phú Thọ, cha mẹ làm nông, có một em trai kém vợ 10 tuổi. Hai vợ chồng tôi làm công nhân. Cha mẹ tôi trước đây cũng làm công nhân nên không giàu có gì. Nhà tôi có hai anh em trai. Vợ chồng tôi được cha... Đọc thêm

Các con ép tôi sang tên đất khi biết mẹ có bạn trai

Các con sợ bị thiệt nếu tôi kết hôn với bạn trai mới nhưng tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao.
Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã... Đọc thêm

Cha chồng hứa hão cho chồng tôi đất để lừa lấy 600 triệu đồng

Nhà chồng giấu không hề nói cho chồng tôi biết về việc đã làm di chúc và giao sổ cho em út giữ.
Cha chồng tôi đã làm di chúc để toàn phần đất hương hoa cho em út và chị gái cách đây 10 năm, nhưng lại nghĩ cách nói sổ đang bị cầm cho xã hội đen và yêu cầu chồng tôi chuộc ra với số tiền hơn 600 triệu đồng. Ông cho chị gái 500 triệu đồng để làm vốn, đổi lại ông hứa sẽ để lại... Đọc thêm

Cậu ruột không chịu bán đất trả tiền cho mẹ tôi như đã hứa

Tôi hỏi xem cậu đã đăng bán chưa thì thấy cậu chẳng hề muốn bán. Lúc này tôi mới biết mẹ mình đã bị cậu lừa.
Chuyện là cậu tôi muốn mua một mảnh đất vào ba năm trước với giá 1,3 tỷ nhưng cậu chỉ có nửa tiền nên thuyết phục mẹ tôi góp tiền chung để mua. Cậu hứa để đất đó bán kiếm lời. Sau đó, em gái tôi đi xem nhưng không ưng vì mảnh đất đó ở xa nhà tôi. Cậu chẳng... Đọc thêm

Chồng yêu cầu tôi sang tên căn nhà chung để mình anh sở hữu

Chồng bảo sợ sau này tôi bỏ anh, anh phải chia đôi tài sản rồi nói nếu yêu anh, hãy chuyển nhượng tài sản cho anh.
Chồng bán căn chung cư cũ và dùng một phần trả hết nợ nhà chúng tôi đang trả góp. Số tiền mua nhà phần lớn là của anh, tôi chỉ góp bằng một phần mười giá trị căn nhà đó. Tôi thực sự rất sốc, không ngờ chồng lại nghĩ ra yêu cầu tôi sang tên sổ đỏ để mình anh có... Đọc thêm